Quốc
hội hôm nay mổ xẻ các vấn đề liên quan đến gói trái phiếu cần phát hành
thêm theo như đề xuất của Chính phủ. Các ý kiến hầu hết tập trung vào
các vấn đề như lập danh sách các công trình ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ
các hạng mục đầu tư, chống thất thoát, v.v. Tuy nhiên, như thế có lẽ là
chưa đủ.
Việc xin phát hành TPCP với lý do để thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng nghe có vẻ hợp lý và Quốc hội khó mà từ chối. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận rằng nguyên nhân của việc “vỡ kế hoạch” phát hành TPCP trong hai năm qua không phải là do đầu tư công tiếp tục tăng tràn lan, mà là do chúng ta không kiểm soát được chi thường xuyên. Hậu quả là phần lớn thu ngân sách đã được dùng để chi thường xuyên/tiêu dùng mà không phục vụ đầu tư phát triển.
Cụ thể, theo Quyết toán NSNN của Bộ Tài chính, trong năm 2011, tổng chi thường xuyên có quy mô gấp 2,4 lần chi đầu tư phát triển và tăng gần 24% so với năm 2010. Trong năm 2012, tổng chi thường xuyên thậm chí còn tăng nhanh hơn, có quy mô gấp 3,4 lần chi đầu tư phát triển và tăng xấp xỉ 32% so với năm 2011. Như vậy, trong khi chúng ta có thể khống chế chi đầu tư phát triển thông qua việc cắt giảm, tạm dừng thực hiện các dự án đầu tư thì lại không có các ràng buộc/kỉ luật ngân sách với chi thường xuyên.
Do vậy, cần phải thấy rằng số tiền huy động sắp tới từ việc phát hành thêm TPCP có thể sẽ được dùng vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, tuy nhiên nguyên nhân của việc phải phát hành thêm này là do Chính phủ không kiểm soát được chi thường xuyên. Nếu điều này tiếp tục diễn ra, các đề xuất phát hành thêm TPCP sẽ còn xuất hiện; bộ máy đảng/nhà nước và số lượng công chức tiếp tục phình to; các phong trào/lễ kỉ niệm học tập/noi gương nhân dịp x năm ngày mất, y năm ngày sinh,.. của ông a, cụ b, anh c, chị d,… vẫn sẽ còn nhiều.
Việc xin phát hành TPCP với lý do để thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng nghe có vẻ hợp lý và Quốc hội khó mà từ chối. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận rằng nguyên nhân của việc “vỡ kế hoạch” phát hành TPCP trong hai năm qua không phải là do đầu tư công tiếp tục tăng tràn lan, mà là do chúng ta không kiểm soát được chi thường xuyên. Hậu quả là phần lớn thu ngân sách đã được dùng để chi thường xuyên/tiêu dùng mà không phục vụ đầu tư phát triển.
Cụ thể, theo Quyết toán NSNN của Bộ Tài chính, trong năm 2011, tổng chi thường xuyên có quy mô gấp 2,4 lần chi đầu tư phát triển và tăng gần 24% so với năm 2010. Trong năm 2012, tổng chi thường xuyên thậm chí còn tăng nhanh hơn, có quy mô gấp 3,4 lần chi đầu tư phát triển và tăng xấp xỉ 32% so với năm 2011. Như vậy, trong khi chúng ta có thể khống chế chi đầu tư phát triển thông qua việc cắt giảm, tạm dừng thực hiện các dự án đầu tư thì lại không có các ràng buộc/kỉ luật ngân sách với chi thường xuyên.
Do vậy, cần phải thấy rằng số tiền huy động sắp tới từ việc phát hành thêm TPCP có thể sẽ được dùng vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, tuy nhiên nguyên nhân của việc phải phát hành thêm này là do Chính phủ không kiểm soát được chi thường xuyên. Nếu điều này tiếp tục diễn ra, các đề xuất phát hành thêm TPCP sẽ còn xuất hiện; bộ máy đảng/nhà nước và số lượng công chức tiếp tục phình to; các phong trào/lễ kỉ niệm học tập/noi gương nhân dịp x năm ngày mất, y năm ngày sinh,.. của ông a, cụ b, anh c, chị d,… vẫn sẽ còn nhiều.